"Nhan đề có tên viết bằng chữ cứng ... Từ nhỏ chị đã kém khoản nhớ
tên nước ngoài rồi. Nên giờ một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết
đây."
(Tức Katakana, một bộ chữ khác trong tiếng Nhật, cũng rất dễ đọc,
hiện thường dùng để ghi các từ ngoại lai)
"Thế tên tác giả là gì hở chị?"
"Chịu... À, tác giả là người nước ngoài. Hình như tên dài ngoằng."
"Chị cũng không biết nhà xuất bản ạ?"
Shinobu khẽ gật đầu. Tôi nhấp một ngụm cà phê để sắp xếp lại suy
nghĩ. Nãy giờ vẫn không rút ra được một tên riêng nào.
"Kiểu này chắc không được rồi nhỉ..."
Tạm thời tôi đành chịu thua. Tất nhiên tôi muốn giúp chị, nhưng chỉ
với các thông tin hiện tại thì ngay cả Shioriko có lẽ cũng bó tay.
"Chị bảo đọc từ ngày còn bé thì chắc là truyện cổ tích?"
"Cũng có thể. Nhiều hình minh họa, nhung cũng nhiều chữ lắm. Viết
bằng cả chữ mềm và chữ Hán kèm phiên âm nữa."
"Nội dung sách thế nào ạ?"
"Để chị xem nào... Có chồn, cá sấu và chó, hình như là một cuốn sách
tranh... Chị không nhớ bối cảnh câu chuyện vào thời nào, nhưng không
gian phương Tây thì phải..."
Nói đến đây, Shinobu im bặt. Cả nội dung chị cũng chỉ nhớ mang
máng.