"Hay người ta không viết là con chồn nhỉ? Nhưng chị vẫn nhớ rõ hình
minh họa đấy! Chú đợi chị..."
Chị lục túi xách lấy sổ tay và bắt đầu thoăn thoắt đưa bút chạy trên
giấy. Chị vẽ một con vật bốn chân ngắn cũn, nét vẽ đẹp hơn tôi tưởng. Toàn
thân nó màu đen, trên đầu có đôi tai, chỉ viền mắt là màu trắng, chiếc đuôi
dài phồng to.
"Đúng là chồn rồi!"
"Chú cũng thấy vậy hả? Rõ là chồn! Con chồn này đã gặp gỡ rất nhiều
bạn, từ chó bị bỏ rơi tới sư tử cô đơn."
"Xong nó làm gì hả chị?"
Shinobu nhắm nghiền mắt, day ngón trỏ lên thái dương như đang nặn
óc nhớ lại, "Chồn xây nhà thì phải."
"Xây chuồng chó hả chị?"
"Hừ, chị nghĩ là xây ngôi nhà to hơn cơ. Dường như là ngôi nhà cho
những người có chuyện buồn tụ họp lại... Chúng chất thật nhiều gạch lên
chiếc xe tải rất lớn, rồi cả đám chung tay lại cùng xây."
"Vậy sẽ xuất hiện nhiều nhân vật lắm chị nhỉ?"
"Đúng đúng đúng! Nào là một cậu bé học kém cố gắng có thêm bạn
bè. Cậu bé muốn tìm những bạn học dốt hơn mình nhưng mãi chẳng tìm
ra."
"Câu chuyện thú vị... Mà truyện có cả con người hả chị?"
"Đúng rồi! Cùng với con người, các loài động vật như cá sấu, hươu
cao cổ sống hòa thuận bên nhau. À mà hình như có cả sở thú nữa..."