"Ừm, đúng thật... Biết là thế, khổ nỗi..." Bỗng dưng giọng chị Shinobu
nhỏ lại. "Nhưng hễ gặp cha mẹ thì không khí lại nặng nề lắm..."
Tôi thầm trách mình vô ý. Có lần chị đã kể không được hòa thuận lắm
với cha mẹ, do đó ra ở riêng ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Thế mà tôi
lại quên bẵng.
"Xin lỗi chị!"
Tôi cúi đầu. Chị cười khoe hàm răng trắng để xóa đi bầu không khí
ngượng nghịu.
"Không sao không sao! Gora nói đúng mà! Đằng nào chị cũng dự tính
sẽ về thăm nhà một chuyến, tiện sẽ hỏi cha mẹ thử xem... À, hay là thế
này!"
Đột nhiên chị vỗ tay đánh bốp. Tiếng động vang vọng khắp tiệm.
Chẳng hiểu sao tôi có dự cảm không lành.
"Sao vậy chị?"
"Gora và chủ tiệm đi chung với chị được không? Chị rủ hai đứa về
nhà chị!"
"Hả?" Tôi bất giác thốt lên.
3
"Chuyện là vậy đấy."
Buổi sáng, Biblia vắng bóng khách mua, sau khi thuật ỉạỉ đâu đuôi câu
chuyện ngày hôm qua, tôi thăm dò thái độ của Shioriko. Từ nãy đến giờ, cô
vẫn nghiêng đầu lắng nghe mà chẳng buồn động đậy. Một lọn tóc đen dài
vướng vào kính nhưng cô không hề hay biết.