Nghe thì hay đấy, nhưng tôi chưa hiểu thế giới quan của câu chuyện.
Nó hao hao hoạt hình Disney chăng?
"Chị chỉ nhớ chừng ấy thôi, còn kết thúc thế nào thì chị chịu."
Kí ức đứt đoạn như vậy hẳn vì chị chỉ đọc lại những đoạn mình thích
mà thôi. Đúng là cách đọc sách của trẻ con.
Tôi cầm lấy bức tranh chị vẽ nhân vật chính lúc nãy cho vào túi.
Không rõ chi tiết nào có thể trở thành manh mối. Nếu có người biết rõ hơn
về cuốn sách ấy thì đã...
"A!" Một suy nghĩ lóe lên trong đâu tôi. Tôi đã quên bẵng mất điều rất
căn bản.
"Sao vậy? Em biết cuốn sách nào rồi à?" Đôi mắt Sakaguchi Shinobu
sáng rỡ.
"Dạ không, nhưng quyển sách ấy còn ở nhà cha mẹ chị đúng không?
Chị bảo truyện có từ hồi bé mà?"
Có cảm giác vì một lý do gì đấy, chừng như nét mặt Shinobu sắt lại.
Chị chậm chạp đặt chiếc cốc đang dợm đưa lên xuống bàn.
"Ừm, đúng thế... Chị được mẹ mua cho cuốn sách ấy ở một tiệm sách
gần nhà..."
"Nếu vậy, mình hỏi bác thử xem sao?"
Tôi đề nghị. Nếu là cuốn sách con gái mình say sưa đọc đi đọc lại thì
có lẽ ít nhiều sẽ để lại ấn tượng trong lòng cha mẹ.
"Có khi cuốn sách vẫn còn ở nhà hai bác."