"Cô có đoán ra đây là sách gì không?"
Không thấy đáp lại. Có vẻ cô đang chìm vào suy nghĩ. Mấy chục giây
sau, cô mới thở hắt ra như vừa trồi lên khỏi mặt nước.
"Xin lỗi anh... Việc này hơi khó."
Cô khe khẽ nói, giọng đầy tiếc nuối. Tôi nghĩ cô không cần cảm thấy
có lỗi về chuyện ấy. Từ manh mối kia mà tìm ra mới là bất bình thường.
"Chỉ là...Tôi có cảm giác mình biết cuốn truyện ấy."
"Hả? Thật chứ?"
"Ừm, nhưng chỉ thế thôi. Có hơi kì lạ nhỉ? Thứ khác thì không nói,
nhưng tôi hiếm khi quên tên tác giả và nhan đề những cuốn sách mình đã
đọc một lần rồi lắm."
"Nếu cô đọc từ ngày còn bé thì quên cũng là chuyện bình thường.
Những truyện đó làm sao mà nhớ từng li từng tí được!"
"Ủa, vậy hả?"
Shioriko nghiêng đầu ra chiều lạ lắm. Riêng về sách, có lẽ không thể
áp dụng lối suy nghĩ thông thường vào cô gái này được.
"Hoàn toàn không có chút manh mối gì à?"
"Hầu như không thể hiện được mấu chốt. Giả sử chị Shinobu mô tả
chính xác, tôi cũng chỉ có thể giới hạn phạm vi lại thôi."
"Cô nói rõ hơn được không?"
"Thứ nhất, đây là sách mới, được bày bán trong tiệm sách vào nửa sau
của thập niên 1970." Nói đoạn, cô giơ ngón trỏ lên. "Chị Shinobu bảo mình