"Vậy à? Mọi chuyện bình thường là tốt rồi." Ayaka không định hỏi sâu
hơn. "Nếu thế, anh nói cho chị em an tâm nhé! Thôi, em đi đây! Chào chị
Shinobu!"
Cô bé vẫy tay rồi rảo bước qua chỗ soát vé.
2
Tôi và Sakaguchi Shinobu bước vào quán cà phê nằm ở tầng hai tiệm
pachinko. Quá nửa số bàn đã có khách ngồi, chúng tôi được hướng dẫn vào
khu cấm hút thuốc sát tường.
"Không phải chỗ hút thuốc, có ổn không ạ?"
"Chị bỏ thuốc rồi. Có lẽ thế thì tốt hơn... Đằng nào chị cũng bị nhắc
suốt."
Shinobu vừa trả lời vừa cởi áo khoác. Nhắc mới nhớ, cách đây mấy
tháng, có tin giá tất cả các loại thuốc lá đã nhảy vọt lên. Hình như từ lúc ấy,
số lượng người bỏ thuốc cũng tăng đột biến.
Sau khi chúng tôi gọi đồ uống, một sự im lặng bao trùm. Có lẽ một
phần do khách khứa trong tiệm đa số đã đứng tuổi, lại còn đi một mình nên
cửa tiệm yên ắng hơn tôi tưởng.
"Chú với chủ tiệm vẫn hòa hợp chứ?"
"Dạ?" Tôi hỏi ngược lại.
"Gora thích chủ tiệm mà phải không?"
Shinobu nhẹ nhàng nói. Câu hỏi quá thẳng thừng, nhưng tôi cũng
chẳng buồn giấu giếm. Có lẽ vì chị là một người đi trước và còn là người
quen của cả hai, nên tôi lại cảm thấy an tâm.