Tôi biết ơn trước sự thông cảm ấy, nhưng gia đình và nhà trường đã
hiểu sai vấn đề. Tôi không ghét đọc sách, ngược lại còn thiết tha muốn đọc,
chỉ là thể chất tôi kháng cự hoạt động đó mà thôi.
Việc bị hiểu lầm, một phần là do tôi giải thích không đủ rõ ràng, một
phần khác là vì bề ngoài của tôi. Trông tôi xa lạ với sách vở. Dù ở bất cứ
nơi nào, tôi cũng cao lớn hơn, vạm vỡ hơn mọi người xung quanh. Nhìn
qua thì dễ dàng bị xếp vào loại đầu óc ù lì tứ chi phát triển, cho nên thường
xuyên được tuyển đi thi đấu hoặc tham gia lễ hội thể thao, chưa kể suốt
ngày bị các câu lạc bộ thể thao mời chào gia nhập.
Nhưng, sự thật là tôi không hề có hứng thú với các môn vận động. Tôi
thích sách và thời đi học còn đăng kí làm thành viên thường trực của thư
viện trường, lo việc sắp xếp giá sách, một việc mà chẳng ai thích làm. Bấy
giờ thú vui của tôi là đứng trước các giá, tuần tự lướt mắt khắp dãy gáy
sách. Chỉ cần tưởng tượng nội dung chứ đừng lật xem bên trong, thì tôi sẽ
không sao cả.
Kể ra thì, "cơ địa" này của tôi không phải là bẩm sinh. Nó bắt đầu từ
khi nào, tôi nhớ rõ. Nó liên quan đến bộ Soseki toàn tập, cũng chính là khởi
đầu cho câu chuyện của tôi.
Chuyện xảy ra trước khi tôi vào tiểu học, trong một ngày xuân rả rích
mưa phùn. Bấy giờ, tôi đang đọc sách một mình trên phòng khách tầng hai.
Có lẽ tôi nên giới thiệu sơ qua về ngôi nhà ngày ấy đã.
Nhà tôi ở Ofuna, khu vực nằm gần ranh giới giữa hai thành phố
Yokohama và Kamakura. Du khách đi tàu JR chặng Tokyo - Kamakura
nhất định phải đi qua nơi này.
Trên ngọn đồi thoai thoải nằm gần ga Ofuna có một pho tượng bán
thân Quan Âm lớn. Xung quanh có hệ thống đèn chiếu để làm tượng thêm
bề thế, nhưng nếu thình lình bắt gặp khuôn mặt trắng lóa đó qua tán cây,