đứa cháu trai duy nhất của bà, tôi cũng chưa từng được bà cưng chiều. Tôi
nhớ là thế.
Bà tôi trông hiền từ với cái cằm đầy đặn, nhưng ánh mắt lại sắc sảo
đến lạ. Dung mạo giống hệt pho tượng Quan Âm trên đồi.
Rồi, quay lại với câu chuyện đang kể dở, hôm ấy tôi ngồi một mình
trên tầng hai xem sách tranh, không nhầm thì là cuốn Guri và Gura. Cho
đến ngày hôm đó, cho đến giây phút đó, tôi vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn
thích đọc sách. Ngoài sách tranh ra, tôi nhớ là mình còn đọc vài cuốn văn
học cho trẻ em có chứa phiên âm cho các chữ Hán, và hễ ra tiệm sách là tôi
đều nài nỉ người lớn trong nhà mua sách mới cho tôi.
(Tác giả Nakagawa Rieko, minh họa Yamawaki Yuriko. Guri và Gura
là tên hai nhân vật chính, hai con chuột đồng. Bản tiếng Việt do IPM phát
hành năm 2017)
Sau khi đọc hết đống sách có trong tay, tôi bắt đầu thấy chán. Lúc ấy
là cuối giờ ăn trưa, dưới nhà vọng lên tiếng khách lao xao và tiếng ti vi.
Muốn ra ngoài chơi nhưng trời lại mưa nên đành thôi. Tôi rời khỏi phòng
khách, lẻn sang phòng bà ở cuối hành lang. Đó là một căn phòng nhỏ kiểu
Nhật quay mặt về hướng Bắc, trần thấp. Nhà chúng tôi đã xây đi sửa lại,
cơi nới nhiều lần nên cấu trúc của các căn phòng có nhiều chỗ không được
bình thường cho lắm.
Bà ngoại từng cảnh cáo tôi là không được tự tiện vào phòng bà, nhưng
tôi vẫn cố tình vào đó, với mục đích tìm sách mới để đọc.
Có một chiếc tủ to nằm choán hết một mặt tường, dĩ nhiên trên ấy xếp
đầy sách của bà. Thời còn con gái, người bà trông giống Quan Âm Bồ Tát
của tôi từng là một thiếu nữ yêu thích văn chương. Nghe nói có bao nhiêu
tiền tiêu vặt nhận được khi phụ giúp quán ăn gia đình, bà đều dành dụm để
mua sách.