Sách của bà phần lớn là tác phẩm văn học từ thời Minh Trị và Đại
Chính, tôi bé bỏng của ngày ấy dĩ nhiên không thể nào đọc được số sách
này rồi. Tuy nhiên, nhiều sách như thế biết đâu lại có một hai cuốn cho
thiếu nhi? Ấp ủ hi vọng ấy, tôi lẻn vào phòng bà tìm kiếm.
(Thời kì Minh Trị (1868-1912). Thời kì Đại Chính (1912-1926))
Tôi rút từng cuốn sách ra, lật lươn lướt để kiểm tra vì vẫn chưa đọc
được chữ Hán. Xem xong, tôi vứt bừa ra xung quanh chứ không cất chúng
vào vị trí cũ, cuối cùng tôi cũng chẳng biết là mình đang tìm sách hay đang
bày trò nghịch ngợm với đống sách nữa.
Mãi tới khi tủ sách đã trống lỗ chỗ, tôi mới để ý đến một cái hộp xếp
đầy những cuốn sách cỡ bỏ túi đặt ở ngăn dưới cùng. Lúc ấy tôi có một
niềm tin tưởng kì lạ rằng, sách nhỏ như vậy chắc là sách cho thiếu nhi đây!
Tôi ghé sát mặt vào để xem nhan đề in trên gáy. Hầu như đều là chữ Hán,
chỉ duy nhất một cuốn có tên viết bằng chữ mềm. Tôi chầm chậm đọc từng
chữ một, "Từ...ấy..."
(Tức là chữ Hiragana, chỉ cần học thuộc bảng chữ cái là đọc được.
Chữ Hán thì vì nhiều nét, cùng một chữ lại có vài cách đọc khác nhau nên
khó học hơn. Trẻ em sẽ tiếp xúc với chữ mềm và chữ cứng (Katakana)
trước khi học chữ Hán)
Sách gì đây? Đang định rút nó ra xem thì một giọng nói trầm thấp
vang lên phía trên đỉnh đầu khiến tôi giật thót.
"Cháu làm gì thế?"
Tôi quay lại thì thấy bà đứng đó, trong bộ đồ nấu bếp, nhìn xuống tôi.
Bà lên tầng hai từ lúc nào nhỉ? Ánh nhìn từ đôi mắt hẹp dài y hệt mắt Quan
Âm Bồ Tát khiến tôi sợ đến phát run, cuối cùng ngã phịch xuống chiếu
giữa mấy chục cuốn sách nằm bừa bãi xung quanh.