là một kí ức không mấy vui vẻ đối với bà.
Một ngày nọ, tôi vào bệnh viện gần nhà thăm bà, thì bà bỗng dưng chủ
động nhắc tới chuyện năm xưa. Tính đến lúc ấy, cũng phải hơn mười lăm
năm rồi.
"Cái hôm đánh cháu... Bà đã quá ngạc nhiên vì bắt gặp cháu ở phòng
bà. Cháu chưa bao giờ vào đó cả, đúng không?"
Bà nói như thể đang đề cập đến một chuyện mới xảy ra tuần trước, đột
ngột tới mức tôi phải mất một lúc mới nghĩ ra là bà đang nói về chuyện gì.
Cả tôi và bà, so với hơn mười lăm năm trước, đều đổi khác đi nhiều
lâm. Tôi trưởng thành và dĩ nhiên cao lớn hơn xưa, còn bà tôi, dáng nhỏ bé
sẵn nay lại càng gầy gò. Sức khỏe ngày một yếu nên số lần bà tạm đóng
hàng cơm cũng nhiều thêm lên. Ngoài trời mưa lâm thâm báo hiệu mùa
mưa đã về, mà cứ đến thời điểm chuyển mùa là bệnh đau đầu của bà tái
phát. Lần này, vì đau mãi không khỏi, bà phải nhập viện để kiểm tra theo
dõi. Trong khi đó, tôi bận rộn với hành trình tìm việc. Vừa quay về từ buổi
giới thiệu công ty là tôi vào đây thăm bà luôn nên không kịp thay quần áo.
Phải thừa nhận là cảm giác khá kì quặc, khi mặc vest trên người mà đàm
đạo về thời mình 5 tuổi.
"Bà vốn không định đánh cháu. Là bà có lỗi với cháu."
Đôi mắt trầm buồn nhìn xa xăm khiến tôi cảm thấy bứt rứt.
"Bà đừng nghĩ thế. Tại cháu tự tiện vào phòng bà mà không xin phép
đấy chứ."
Tôi không hề giận bà vì trận đòn ấy, dù sao thì cả đời bà cũng mới
đánh tôi có duy nhất một lần đó thôi. Tôi đã nói vậy, mà trông bà vẫn có vẻ
buồn.