"Bà thường nghĩ nếu cháu đọc được sách, chắc hẳn cuộc sống của
cháu đã khác rồi."
Cũng có thể, tôi vừa nghĩ vừa day day cặp lông mày. Vào đại học, tôi
đã không cố để đọc được sách nữa, mà gia nhập câu lạc bộ Judo của trường
như lời mọi người khuyên. Trong bốn năm ấy, tôi đã lấy được đai đen, thậm
chí còn tham gia giải đấu của tỉnh và giành được thứ hạng cao trong hạng
cân của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi trở nên cao to và khỏe mạnh
hơn nhiều so với trước kia, vai và cổ nảy nở rắn chắc, dáng vóc đẹp đẽ hẳn
ra.
"Giờ thì cháu có không đọc được sách cũng không sao rồi ạ."
Tôi nói, nhưng chỉ có một nửa là thật tâm thôi. Đúng là cuộc sống thời
đại học của tôi khá ổn, song tôi vẫn nghĩ rằng nếu có thể đọc sách thì chắc
chắn tôi đã làm được nhiều việc khác nữa.
"Vậy à?"
Bà thở dài rồi nhắm mắt lại. Khi tôi tưởng bà đã thiếp đi, thì bà lại tiếp
tục hỏi.
"Cháu sẽ lấy người như thế nào nhỉ?"
"Dạ?"
Tôi ngớ cả người vì đề tài trò chuyện của bà thay đổi quá đột ngột.
Cũng giống như khi nhắc tới sự cố hồi tôi 5 tuổi, từ nãy đến giờ, những chủ
đề của bà chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Lạ ghê!
"Bây giờ còn quá sớm để nói tới chuyện kết hôn của cháu mà bà."
Qua cánh cửa phòng để mở, tôi nhìn ra các y tá ngoài hành lang, bụng
bảo dạ, có lẽ gọi một người vào đây với bà sẽ tốt hơn.