"Cháu mà lấy được một cô gái thích đọc sách thì hay biết mấy nhỉ. Vì
cháu không đọc được sách nên con bé sẽ là người kể các câu chuyện thú vị
cho cháu nghe. Mà, người thích đọc sách thường cũng chỉ thích những ai
giống họ, nên việc này chắc hơi khó rồi." Bà vừa cười vừa nói.
Tôi không rõ bà muốn trêu chọc tôi hay chỉ thuận miệng nói lung tung
thế thôi. Dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy hôm ấy bà rất kì lạ.
Rồi, chừng như sực nhớ điều gì, bà tiếp, "Khi nào bà mất, hai mẹ con
muốn xử lý số sách đó ra sao cũng được."
Tôi có cảm giác mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Vốn không phải
kiểu người đủ khả năng giữ bình tĩnh để cư xử điềm đạm trong những
trường hợp thế này tôi lắp bắp, "B... bà nói gì thế ạ? Bây giờ vẫn còn quá
sớm để nghĩ đến chuyện đó cơ mà?"
Ông và bố đã qua đời trước khi tôi được sinh ra, thế nên đấy là lần đầu
tiên tôi nghe những lời như vậy từ người thân của mình. Bà khép mắt lại
với một nụ cười buồn. Chắc chắn bà đã nhận thấy tôi bối rối nhường nào.
Kết quả kiểm tra cho biết bà có một khối u ác tính trong não. Thời
gian của bà không còn nhiều. Dù không được ai thông báo điều này, song
tôi nghĩ bà đã biết tất cả qua thái độ của mẹ và tôi. Chẳng có gì qua được
đôi mắt Quan Âm Bồ Tát cả.
Đến lúc ấy, rốt cuộc tôi cũng hiểu được tại sao bà lại nói những lời
như vậy.
Đó là những lời cuối cùng bà muốn nói với tôi, đứa cháu trai duy nhất.
Vào một ngày nóng bức của tháng Tám năm 2010, hơn một năm sau
đám tang bà ngoại, tôi mới nhớ tới đống sách mà bà để lại cho hai mẹ con.