Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn ở nhà cũ tại Ofuna. Tầm trưa hôm
đó, tôi vừa thức dậy thì nghe tiếng mẹ gọi ngoài cửa phòng.
"Thất-nghiệp-suke, ra đây mẹ bảo!"
Sao mẹ lại ở nhà vào giờ này, lẽ ra phải đi làm chứ? Tôi thắc mắc mất
một lúc mới sực nhớ hôm nay là Chủ nhật. Kể từ khi tốt nghiệp, tôi không
còn phân biệt nổi ngày tháng trong tuần nữa rồi.
Tôi ngáp dài bước ra, liền trông thấy căn phòng nằm cuối hành lang
đang để cửa mở. Chắc là mẹ ở trong phòng bà.
"Ai da!"
Tôi bước vào xem sao, thì trán đập vào rầm cửa làm nó rung lên, kêu
cọt kẹt.
"Mày làm cái gì thế hả, Thất-nghiệp-suke? Đừng có phá nhà nữa!"
Mẹ đứng giữa phòng, đầu gần chạm vào cái đèn treo trên trần. Mẹ là
một người khá cao lớn, mặc dù không cao bằng tôi.
"Tại cái rầm cửa thấp đấy chứ ạ." Tôi ôm đầu cãi lại.
Như lúc trước đã nói, nhà tôi cơi nới vài lần rồi nên có nhiều chỗ hơi
kì quặc. Rầm cửa này chỉ thấp hơn cửa thường có vài centimet, nhưng đó
cũng là cả một rắc rối đối với tôi.
"Thế không phải tại mày vẫn đang mơ ngủ à? Đã có ai đập đầu vào
đấy như mày chưa?"
Tôi không cho là vậy. Trên rầm cửa dán một miếng cao su màu đen,
nó hiện diện ở đó trước cả khi tôi có thể nhận thức mọi thứ xung quanh,
nên chắc chắn đã có người từng va vào cửa giống tôi rồi, chứ nếu đúng là
chỉ có một mình tôi vụng về như thế thì cũng thật đáng buồn.