"Mày biết viện dưỡng lão gần Sekiya chứ hả? Mẹ có người quen công
tác ở đó, họ đang thu thập sách để làm phòng đọc. Họ rất phấn khởi khi
nghe mẹ bảo sẽ quyên góp toàn bộ chỗ sách nhà mình. Mẹ còn nói với
người ta là Thất-nghiệp-suke sẽ mang sách tới cho nữa, đang rảnh mà..."
"Sao ở đó mà mẹ cũng gọi con như thế?"
Phải, Thất-nghiệp-suke chính là tôi. "Thất-nghiệp" là vì tôi không có
việc làm và "suke" trong Daisuke tên của tôi. Mẹ đem ghép hai từ vào với
nhau rồi gọi tôi bằng cái tên ấy suốt.
"Đúng quá còn gì? Ai bảo mày không có công ăn việc làm, cả ngày
chỉ biết ngồi không."
"Cũng có phải con muốn vậy đâu."
Đến nay tôi vẫn chưa có một chỗ làm ổn định nào. Nói cho đúng thì
cũng từng được một công ty xây dựng nhỏ ở Yokohama gọi đến làm việc,
nhưng hồi tháng Hai vừa rồi nó tuyên bố phá sản, thành ra bây giờ tôi vẫn
lay lắt trong quá trình tìm việc, lần nào cũng rớt từ vòng phỏng vấn do
không tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và chẳng có ưu điểm gì
ngoài thể lực, lại còn đi xin việc vào đúng thời kì kinh tế suy thoái nữa.
"Tại mày kén chọn quá thôi. Sao không thử thi vào ngành cảnh sát hay
Lực lượng Phòng vệ xem thế nào? Được thừa hưởng cơ thể cao lớn từ mẹ
rồi thì phải cố mà tận dụng đi chứ?"
Tôi không trả lời mẹ. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi được
khuyên rằng nên thi vào Lực lượng Phòng vệ hoặc ngành cảnh sát. Tất
nhiên đai đen Judo của tôi là một điểm cộng to đùng, song, trong bốn năm
luyện tập, tôi hiểu rõ bản thân mình không phải kiểu người sẵn sàng chiến
đấu để giành lấy phần thắng. Công việc chỉ cần sức khỏe và thể lực như
cảnh sát hoặc Lực lượng Phòng vệ không có gì quá khó khăn, nhưng tôi