muốn làm những công việc đời thường hơn, chứ không phải đi bảo vệ an
toàn của người dân hay giữ gìn hòa bình cho đất nước.
"Nhưng, mấy cuốn sách này..." Tôi đổi đề tài, tạm thời không muốn đả
động đến việc trở thành viên chức nhà nước. "Bà coi trọng chúng lắm mà
mẹ? Đem tặng hết thế thì..."
"Chẳng sao đâu." Mẹ khẳng định, "Bà đã bảo là 'Khi nào bà mất, hai
mẹ con muốn xử lý số sách đó ra sao cũng được' rồi còn gì. Hay mày lại
không để ý nghe?"
"Con có nghe. Nhưng con nghĩ ý bà không phải là đem sách cho người
khác đâu..."
Mà mong muốn mẹ con tôi sẽ coi trọng chúng như bà đã từng. Mẹ lại
lắc đầu, "Vậy là mày không hiểu ý bà rồi. Câu cửa miệng của bà là 'Người
đã mất thì không thể mang theo bất cứ thứ gì cả'. Hồi ông mất cũng thế, bà
đã đem cho toàn bộ đồ đạc của ông đấy thôi."
Nghe mẹ nói, tôi mới nhận ra rằng bà không hề lưu giữ bất cứ kỉ vật
nào của ông. Ông ngoại trút hơi thở cuối cùng sau khi gặp tai nạn trên
đường từ chùa Kawasaki Daishi về nhà. Theo lời người lớn kể thì sự cố xảy
ra trong một ngày hè nóng nực giống hệt hôm nay, lúc ấy mẹ tôi mới bước
vào lớp Một.
"Nếu mày muốn đọc thì mẹ để lại vậy?"
Không, tôi không đọc. Đúng hơn là tôi không thể đọc. Dẫu có giữ lại,
tôi cũng sẽ chỉ bày chúng trên giá sách rồi để yên đấy mà thôi. Có lẽ đem
tặng cho những người cần chúng thì tốt hơn.
"Thôi, để con lái xe mang sách tới viện dưỡng lão ạ."