"Mẹ đang dọn dẹp đồ của bà..." Mẹ ngừng một chút rồi thở dài. "Nào,
ngồi xuống đi, hai người lừng lững thế này cùng đứng nói chuyện thì
vướng lắm." Thế là tôi khoanh chân xếp bằng, đối diện mẹ đang ngồi quỳ
trên chiếu. Mẹ có khuôn cằm rộng, đôi mắt hẹp dài và có thể tuôn ra những
lời nghiêm khắc với gương mặt hết sức bình thản. Không kể tới chiều cao
thì mẹ giống hệt bà. Dù trên mẹ còn hai người chị nữa, mẹ vẫn là người
giống bà nhiều nhất.
Song, mẹ tôi chẳng vui vẻ chút nào về việc thừa hưởng mọi đường nét
từ bà, ngược lại còn thấy khó chịu nữa cơ. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ và bà
nói chuyện bình tĩnh với nhau được quá năm phút. Có khi mẹ không ở nhà
giúp việc quán cơm mà đi làm tận Yokohama chỉ vì không muốn chạm mặt
bà hằng ngày cũng nên.
Mẹ nói, "Qua giỗ đầu của bà rồi. Chúng ta dọn dẹp dần đi là vừa."
Xung quanh chúng tôi lúc này là hàng đống thùng các tông to nhỏ
khác nhau. Ngoài quần áo và trang sức đã được chia cho hai bác gái, các đồ
dùng khác vẫn y nguyên như hồi bà còn sống. Dù không hiểu tại sao qua
giỗ đầu thì phải dọn dẹp, nhưng thôi, sớm muộn gì mà chẳng phải dọn cơ
chứ.
Tôi bồn chồn, ngọ nguậy không yên và cảm thấy không thoải mái khi
ngồi trong phòng này. Cảnh tượng căn phòng bừa bãi gợi cho tôi nhớ tới
chuyện hồi 5 tuổi. Để xua mẩu kí ức không vui vẻ gì ra khỏi đầu, tôi nhìn
quanh phòng một lượt và ngạc nhiên khi nhận ra tủ sách choán hết một mặt
tường giờ đã trống không. Chẳng còn cuốn sách nào trên đó nữa.
"Sách của bà đâu cả rồi ạ?"
"Ở trong này. Mẹ đã bảo là đang dọn đồ rồi còn gì? Mày không nghe
hả?"
Mẹ vừa nói vừa đập đập vào mấy cái thùng bên cạnh.