Ngoài việc cấm tôi vào phòng, bà còn dặn tôi thêm một điều khác nữa
mà tới giờ tôi mới sực nhớ, rằng dù sơ suất bước chân vào phòng bà đi
chăng nữa thì cũng không được động tới sách vở ở đây, bởi đó là những thứ
quý giá nhất đối với bà.
Tôi biết mình nên làm gì trong trường hợp này. Bà nghiêm khắc thật
đấy, nhưng nếu tôi thành khẩn xin lỗi thì bà sẽ bỏ qua thôi, giống như cái
lần tôi đem tất cả đống ghế dưới quán ăn xếp thành đường hầm để chơi.
Nghĩ vậy, tôi quỳ xuống chiếu, nói "Xin lỗi bà" và cúi đầu thật thấp.
Thế nhưng, bà phản ứng khác hẳn dự đoán của tôi. Bà thô bạo túm lấy
vai tôi, kéo dậy rồi tát liền hai cái vào mặt bằng tất cả sức lực của một
người trưởng thành khiến tôi ngã chúi xuống, tay chân đập mạnh vào đống
sách xung quanh. Tôi còn chưa kịp khóc, bà đã lại túm dậy, kéo tôi lại gần
đôi mắt Quan Âm Bồ Tát trợn trừng với bảy phần lòng trắng làm tôi sợ đến
nỗi suýt tè ra quần. Đó là lần đầu tiên tôi bị bà đánh như thế, cũng là lần
cuối cùng.
"Cháu không được phép đọc cái này." Bà quắc mắt nhìn tôi, nói bằng
giọng khô khốc. Như để khẳng định, bà cảnh cáo thêm, "Nếu tái phạm,
cháu sẽ không còn là con cháu nhà này nữa đâu."
Tôi gật đầu, im thin thít.
Thành thật mà nói, tôi không phải là nhà tâm lý học nên khó lòng
khẳng định được rằng sự cố kể trên đúng là nguyên nhân dẫn đến "cơ địa"
của mình. Cho đến ngày trưởng thành, câu hỏi "liệu đây có đúng là nguyên
nhân không" vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Chỉ biết sau khi hứng chịu cơn
thịnh nộ khủng khiếp của bà, tôi bắt đầu mắc hội chứng sợ đọc sách. Dĩ
nhiên, tôi cũng không vào phòng bà thêm lần nào nữa.
Chẳng rõ bà phát hiện ra sự thay đổi của tôi từ bao giờ, vì chúng tôi
không hề đả động gì đến chuyện trong suốt những năm qua. Có thể nó cũng