người ta cũng không khỏi giật mình. Ofuna, trừ việc nằm trong tầm mắt ti
hí của pho tượng Quan Âm suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày ra, thì gần như
chẳng có gì đặc biệt.
Ngày xưa, ngoài tượng Quan Âm, Ofuna còn một điểm đặc sắc nữa là
sở hữu một trong những trường quay phim ít ỏi của Nhật Bản, nhưng nó đã
bị bỏ hoang từ khi tôi học cấp hai. Tôi chẳng biết gì về phim ảnh nên cũng
không tường tận lắm, có điều theo lời bà ngoại kể thì đấy là nơi đã có đóng
góp lớn cho thời là hoàng kim của điện ảnh Nhật Bản.
"Quán cơm Gora" nằm sát trường quay này chính là nhà tôi. Chúng tôi
bán những món Nhật đơn giản bình thường, kiểu như katsudon rắc đậu Hà
Lan kèm củ cải muối.
(Cơm thịt heo cốt lết chiên xù)
Cụ ngoại tôi là người mở quán, rồi bà ngoại tôi tiếp quản. Nghe nói
ngày xưa quán nhộn nhịp nhờ có nhân viên trường quay thường xuyên sang
ăn cơm, nhưng kể từ khi tôi bắt đầu nhớ được thì, nói một cách dễ nghe,
quán không thể gọi là đông khách.
Nguyên nhân không phải là do khách hàng đánh giá không tốt, mà là
vì trường quay sản xuất ngày một ít phim, nhân viên cắt giảm theo nên cuối
cùng, quán vắng đến nỗi bà tôi không thuê người làm nữa mà tự mình quán
xuyến toàn bộ công việc.
Bà ngoại, mẹ và tôi, cả nhà ba người sống ở tầng hai của quán cơm.
Bố mất trước khi tôi ra đời, mẹ bèn quay về nhà ngoại ở Ofuna và sinh tôi ở
đấy. Nhân tiện thì, cái tên "Daisuke" của tôi là do bà ngoại đặt.
Mẹ làm việc ở một công ty thực phẩm bên Yokohama, nên người một
tay nuôi dạy tôi chính là bà. Từ việc cầm đũa ăn đến tư thế gập người cúi
chào, hễ làm sai là bà sẽ trút cho cả chục bài giáo huấn. Nói chung, dẫu là