Lại im lặng. Tuy nhờ vụ tìm sách mà chúng tôi gặp mặt thường xuyên
hơn nhưng cứ không có chuyện gì để nói thế này thì gặp cũng vô ích. Cuối
cùng, tôi quyết định thử trò chuyện về những chủ đề khác xem sao.
"Vết thương của cô thế nào rồi?"
"Vết thương?"
"Hôm trước cô có nói là vừa từ phòng tập phục hồi chức năng về mà."
"À, vâng, đúng thế, tôi đang tập."
Shinokawa vẫn cúi gằm mặt và nói bằng giọng nhỏ xíu như thường lệ.
"Tại sao cô lại bị thương vậy?"
Phần hông Shinokawa quấn một thứ nhìn như đai bảo hộ, song cả hai
chân đều không bó bột. Tôi nghe nói bị thương ở chân mà nhỉ? Hay chân
lành rồi?
"..."
Shinokawa lộ vẻ do dự như muốn nói gì đó. Nhưng rốt cuộc cô vẫn im
lặng khiến tôi hơi thất vọng. Dù rất muốn thân thiết hơn, mà đến cả chuyện
phiếm cũng không xuôi thì...
"E... hèm." Bỗng dưng Shinokawa phát ra tiếng đằng hắng rõ to. Rồi
rụt cổ lại ngay như bị bất ngờ bởi giọng của chính mình. "T... tôi... Trừ khi
liên quan đến sách, còn thì tôi giao tiếp dở lắm. C... có điều, với anh Gora,
tôi nghĩ, hình như mình thấy dễ dàng hơn...."
Vấn đề lớn đây! Như thế này mà đã gọi là "dễ dàng", tức là bình
thường còn kém khả quan hơn nữa cơ à?
"Ừm... Tiệm sách ấy... Anh sẽ không nghỉ việc đâu, đúng không?"