"Cuốn này để làm gì đây ạ?"
"Cái thằng, sao cứ hỏi cái câu đần độn thế nhỉ? Tất nhiên là để bán
rồi!" Ông Shida nói lớn, "Ra giá thoải mái đi. 1 yên tao cũng bán."
Tôi nhìn xuống cuốn Xác sống trong tay. Chất lượng giấy trông khá tệ,
giá bìa là 480 yên. Tuy không nhìn ra nó có chỗ nào quý giá đến mức khiến
cho ông Shida tự đắc thế kia, nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ đem sách tới bệnh
viện cho Shinokawa xem qua.
"Mấy hôm nay ông đi đâu vậy?"
"Đấy lại thế! Đương nhiên là tao đi làm việc của tao rồi. Tao đi biết
bao nhiêu chỗ mới tìm được cuốn sách ấy đấy. Ít nhất mày cũng phải nói
một câu cảm ơn đi chứ."
Tại sao lại là tôi? Chẳng phải ông mang nó tới đây là để cảm ơn chúng
tôi à?
"Cảm ơn ông."
Rốt cuộc, tôi vẫn cứ cúi đầu cảm ơn. Đúng là ngu khi lo lắng cho ông
ta mà.
Đóng cửa tiệm xong, tới được bệnh viện thì trời cũng đã sẩm tối.
Shinokawa đang ngồi trên giường dùng máy tính xách tay, nhìn thấy tôi vào
liền cúi chào với vẻ ngượng ngùng.
"A... anh vất vả quá."
Xong, cô im lặng, không nói gì thêm. Dẫu tôi đã làm việc ở tiệm sách
Biblia hơn một tuần, chủ đề nói chuyện giữa tôi và cô vẫn chẳng cố gì
ngoài sách.
"Cô cũng vất vả rồi."