Kasai rầu rĩ nói. Dẫu xung quanh khu đó cũng có một vài tổ chức hỗ
trợ xã hội, nhung lỡ ông Shida bị tai nạn giao thông hay gặp phải sự cố gì
khác thì sao?
Chắc tôi nên nói cho Shinokawa biết chuyện này thì hơn. À không,
trước hết nên gửi e-mail hỏi thăm Kosuga đã. Tôi vừa làm việc vừa suy
nghĩ lung tung cho đến chiều thì ông Shida bất thình lình xuất hiệu ở cửa
tiệm.
"Chào! Lâu lắm không gặp. Chú mày có trông hàng cẩn thận không
đấy?"
Ông chào hỏi, dựa người vào quầy tính tiền, dáng diệu vui vẻ. Da sạm
hơn đôi chút, trên đầu lún phún những sợi tóc bạc, quần áo bẩn hơn cả lần
trước tôi gặp ông, tóm lại là bộ dạng của ông Shida lúc này giống hệt người
vừa sống sót trở về sau tai nạn.
"Cảm ơn về vụ cuốn sách nhé!" Vừa nói, ông vừa lục túi vải buồm lấy
ra cho tôi xem cuốn sách khổ bunko có bọc bìa, cuốn Người đi mót lúa -
Thánh Andersen của Koyama Kiyoshi.
"Hôm đó, sau khi chú mày về, tao và con bé đã ngồi ở bờ sông trò
chuyện khá lâu. Toàn về sách của Koyama Kiyoshi thôi. Con bé tuy hơi
khó gần nhưng vẫn là một đứa bé ngoan."
Ông Shida hiền từ nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông lấy một chiếc
túi nhỏ bằng giấy từ trong túi vải buồm ra, đặt lên quầy tính tiền. Có vẻ là
một món quà được gói theo kiểu túm miệng, sợi dây ruy băng dùng để túm
miệng túi trông rất xinh.
"Con bé tặng tao cái này đấy. Bảo là để xin lỗi vì đã cắt mất sợi dây
đánh dấu trang. Chú mày nhìn thử bên trong đi."