đó sao mà chẳng được."
"Vớ vẩn, được thế quái nào mà được? Tình cảm của cháu đã bị giẫm
đạp, bị tổn thương. Đó là sự thật, chẳng việc cháu phải gì nói dối về chuyện
đấy cả."
Ông Shida nói nhẹ nhàng. Chắc ông cũng hiểu Kosuga đã thất vọng
đến nhường nào.
"C... cháu có nói dối gì đâu."
"Không cần phải cố tỏ ra cứng cỏi. Dù gì thì ở đây cũng không ai biết
bình thường cháu là người như thế nào cả. Nếu không ngại thì cháu kể cho
ta nghe thử xem?"
Kosuga cắn răng, vai run lên bần bật, "Có kể ra cũng giải quyết được
gì đâu. Thế chẳng phải vô ích lắm sao ạ?"
"Ừ, chắc là vô ích thật." Ông Shida gật đâu, "Có điều nói ra thì sẽ nhẹ
nhõm hơn, phải không? Như trong câu chuyện 'Người đi mót lúa' này này,
'Bỏ qua vấn đề lợi ích, chỉ cần trở thành những người cần thiết cho nhau
thôi cũng tốt lắm rồi, không phải sao?' Ngây thơ thật đấy, nhưng rất ấm
lòng, đúng không? Cho nên, nếu cháu cảm thấy có gì ấm ức thì ta sẵn lòng
nghe đây."
Bỗng dưng Kosuga nhắm chặt mắt lại và há miệng thật to. Tôi cứ
tưởng cô bé sẽ hét lên, không ngờ cô lại òa khóc. Những giọt nước mắt lăn
dài trong câm lặng.
Chẳng ai trong chúng tôi nói gì, chỉ có tiếng sóng biển rì rào từ xa
vọng lại. Một lúc lâu sau, ông Shida mới bảo tôi, "Chú mày về trước đi. Để
tao nói chuyện với con bé."
"Hơ?"