Nói đoạn, cô bé nhanh chân chạy xuống sườn dốc dẫn đến chân cầu
làm tôi cuống cuồng đuổi theo. Dù cô bé nói "tới đây là được rồi" nhưng tôi
nghĩ mình vẫn có nghĩa vụ trông chừng đến nơi đến chốn. Nhìn thấy chúng
tôi, ông Shida tháo chiếc khăn tắm đang quấn quanh cổ ra.
Kosuga dừng lại trước mặt ông Shida và nói, "Cháu là Kosuga ạ."
"Chào. Ta là Shida."
Sau đó, Kosuga lật đật lấy trong túi giấy ra một cuốn sách bọc vải cẩn
thận, cầm bằng cả hai tay đưa cho ông Shida.
"Cháu trả lại cuốn sách ạ. Cháu xin lỗi vì đã ăn trộm nó."
Ông Shida im lặng nhận lấy cuốn sách, mở lớp vài bọc ngoài ra như
muốn kiểm tra tình trạng của nó. Tôi cố thể nhìn thấy nhan đề Người đi
mót lúa - Thánh Andersen in trên bìa cuốn sách cũ hơi ngả màu. Ông lật
xem vài trang rồi chạm nhẹ vào đầu sợi dây đánh dấu trang đã bị cắt mất.
"Ầy, thật đáng thương quá đi." Ông thở dài.
"Cháu xin lỗi vi không nối dây lại như cũ được. Cháu thực sự xin lỗi
ạ..." Vai cô bé run run, mặt cúi gằm.
Ông Shida lắc đầu, "Không, ta không phải đang nói cuốn sách."
"Dạ?"
"Ta đang nói về cháu đấy. Đã cố gắng đến thế mà vẫn không tặng
được quà."
Kosuga sững người, sắc mặt tái xanh.
"Cháu tới chỉ để xin lỗi về cuốn sách thôi." Giọng cô bé nhỏ xíu như
đang cố gắng kìm nén cảm xúc, "Không cần thương hại cháu đâu. Chuyện