cô bé lộ ra vài nét trẻ con.
"Em cũng không rõ có phải mình thích Nishino hay không. Em chỉ
cảm thấy cậu ấy đặc biệt hơn người khác nên mới muốn tặng quà. Em
không ngờ Nishino ghét em đến vậy. Đúng là lãng phí thời gian và công
sức mà."
Kosuga nói một cách thẳng thắn. Chẳng biết cô bé đang cố tỏ vẻ mình
không thèm để ý đến hay thờ ơ thật nữa.
"Câu chuyện cứ như một giấc mơ ấy nhỉ. Ban đầu em đã nghĩ là làm
sao có một cô gái như thế được, nhưng chắc vì biết đó là mơ nên tác giả
mới viết ra đấy. Tự cắt nghĩa được rồi thì em nhận thấy nó là một câu
chuyện hay. Em đang đọc các truyện còn lại trong cuốn sách, tất cả đều
mang đến cảm giác tương tự."
Nói đến đây, Kosuga chống tay lên đầu gối rồi đứng thẳng dậy. Những
lời cô bé vừa nói giống ông Shida một cách kì lạ. Có lẽ dù tuổi tác, giới
tính và môi trường sống khác nhau thế nào đi nữa thi những người cùng
yêu thích một cuốn sách vẫn sẽ có những cảm nhận giống nhau.
"Em xin lỗi vì đã lấy cuốn sách và cắt mất sợi dây ạ." Cô bé nói, "Nếu
dây bị cắt mất vẫn không sao thì mai em sẽ mang cuốn sách tới đây để trả.
Em cũng sắp đọc xong rồi."
"Không được đâu." Shinokawa ngắt lời bằng một giọng dịu dàng mà
kiên quyết, "Em phải là người trực tiếp trả cuốn sách cho chủ của nó chứ
không phải bọn chị. Chủ cuốn sách là ông Shida, một người cũng thích
truyện 'Người đi mót lúa' giống em vậy. Chị cho rằng nếu em nói cho ông
Shida biết những điều em nghĩ và chân thành xin lỗi thì chắc chắn ông
Shida sẽ tha thứ cho em thôi."
Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu tại sao Shinokawa lại gọi cô bé tới bệnh
viện. Chắc chắn cô đã nghĩ là để Kosuga tự trả lại cuốn sách thì tốt hơn