"Cuốn nào của Shincho Bunko cũng có sợi dây giống thế này. Ngày
xưa thì hầu như sách của nhà xuất bản nào cũng có sợi dây đánh dấu, song,
hiện nay chỉ còn mỗi sách do Shincho Bunko phát hành là có thôi. Cuốn
Người đi mót lúa - Thánh Andersen cũng có một sợi dây đánh dấu trang
màu hồng giống vậy. Muốn lấy sợi dây này nên em mới lấy trộm cuốn
sách."
"Chị chứng kiến từ đầu đến cuối, đúng không?" Kosuga Nao lẩm bẩm.
"Không hề."
"Thế sao chị lại biết cả màu ruy băng trang trí của em? Bên trong túi
giấy đựng thứ gì thì vốn chỉ có mình em biết thôi. Ngay Nishino cũng chưa
từng nhìn thấy."
"Dựa vào màu sợi dây đánh dấu trang mà em cần thì chị đoán ra màu
của ruy băng. Chưa kể túi giấy mà em làm là màu hồng, nên chị nghĩ giấy
gói và ruy băng trang trí cũng phải tông hồng thì mới hài hòa. Hơn nữa, sợi
dây dánh dấu trang của một cuốn sách khổ bunko không quá dài, chỉ đủ để
sửa lại hoa hay nơ trang trí gì đấy là cùng."
Shinokawa gập cuốn Thánh địa tội ác lại đặt trả nó lên chồng sách
cạnh giường.
"Lúc đầu em định dứt sợi dây bằng tay, nhưng thao tác này không dễ
dàng như em tưởng nên rốt cuộc em phải mượn kéo của một người đàn ông
đi ngang qua để cắt nó. Cắt xong, em không còn cần cuốn sách nữa, mà
không thể vứt cuốn sách lại do cứ bị người đàn ông kia nhìn, và bởi muốn
ưu tiên việc tặng quà trước nên em đã mang theo cả cuốn sách chạy tới bến
xe buýt..." Cô ngừng lại một thoáng rồi mới nói tiếp, "Cuối cùng, Nishino
từ chối nhận món quà. Vì thế em quên bẵng sự tồn tại của cuốn sách, cứ thế
rời khỏi bến xe. Đúng không?"