Kosuga Nao bỗng ngồi sụp xuống như bị rút hết sức lực. Suốt một lúc
lâu, không ai trong phòng nói gì nữa cả.
"Chị còn biết cả chuyện ấy cơ à?" Giấu khuôn mặt giữa hai đầu gối, cô
bé yếu ớt hỏi, "Đã vậy thì hẳn chị cũng đoán được tại sao bây giờ em chưa
thể trả cuốn sách lại chứ?"
"Chị không chắc lắm, có điều em không vứt cuốn sách đi sau khi cầm
về, tức là cũng có ý định mang trả. Nhưng lại nói 'bây giờ không được' mà
không giải thích rõ ràng lý do..." Chẳng biết từ khi nào giọng điệu cùa
Shinokawa đã trở nên dịu dàng hơn, "Bởi vì em đang đọc dở cuốn sách,
phải không?"
Cô bé ngẩng đầu, đôi tai chuyển thành màu đỏ. Rồi, dường như tự cảm
thấy xấu hổ về hành vi của mình nên cô tránh không nhìn về phía giường
bệnh.
"Em không định đọc đâu. Em không thích sách... Nhưng trước khi vứt
thì em mở nó ra nhìn và..."
"Và em mở trúng trang truyện 'Người đi mót lúa." Shinokawa tiếp lời.
Đó là câu chuyện mà ông Shida yêu thích nên chắc ông ấy đã để sợi
dây đánh dấu ở trang đấy.
"Câu chuyện kể về một cô gái trẻ tặng quà sinh nhật cho một người
đàn ông."
Hiểu rồi. Bắt gặp câu chuyện một cô gái trẻ tặng quà sinh nhật cho
người khác giới giống trường hợp của mình thì có bị cuốn hút cũng không
lấy gì làm lạ cả.
Kosuga Nao vẫn ngồi trong tư thế chống khuỷu tay trên đầu gối, hai
tay đỡ lấy cằm. Ánh mắt không còn gay gắt như lúc trước khiến gương mặt