nhiều. Nhất định ông Shida cũng sẽ vui lắm.
"Em hiểu rồi. Em sẽ làm thế." Kosuga Nao nhanh chóng gật đầu,
không hề lưỡng lự.
Vào một buổi sáng của mấy ngày sau, tôi dàn Kosuga tới bờ biển
Kugenuma. Trên con đường quõc lộ chạy dọc bờ biển đang tắc nghẽn bởi
những chiếc xe lớn chở khách tham quan du lịch, chúng tôi nghe thấy tiếng
sóng vỗ rì rào và nhìn thấy những cánh buồm thấp thoáng đằng xa.
Lẽ ra tôi đã phải chú ý đến vấn đề này ngay từ đầu, từ thời điểm
Shinokawa bảo Kosuga tự đem trả cuốn sách cho ông Shida, đó là cô bé
không hề biết ông Shida sống ở đâu nên tất nhiên phải có người dẫn cổ bé
tới chỗ ông, và người duy nhất có khả năng làm điều đó chính là tôi.
Từ đường quốc lộ, chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ dọc theo bờ
sông Hikiji. Tới đây thì đường sá vắng hẳn.
Hôm nay Kosuga có mang theo cuốn sách. À không, thật ra thì tôi
cũng chưa nhìn thấy cuốn sách.
Suốt dọc đường, cô bé gần như chẳng nói gì cả. Chắc là căng thẳng
lắm.
"Hẳn là chỗ kia."
Tôi chỉ xuống bên dưới cây cầu sắt. Có một cái gì đó giống như "nhà"
làm bằng vải bạt màu xanh dựng dựa vào chân cầu bê tông. Như để chứng
minh cho lời nói của tôi, phần "cửa" của tấm bạt mở ra và một người đàn
ông trung niên trọc đầu xuất hiện.
"Tới đây là được rồi ạ. Em sẽ xuống đó một mình."