"Em có thể trả lại cuốn sách không?" Tôi hỏi. Dẫu có cố gắng an ủi đi
chăng nữa thì cũng chẳng giúp cô bé vui lên ngay được. Vả lại, chuyện xảy
ra với cậu nhóc tên Nishino là chuyện riêng giữa hai đứa nó, còn việc của
chúng tôi là lấy lại cuốn sách cho ông Shida.
"Bây giờ thì không được." Kosuga Nao lắc đầu.
"Hả?" Tôi đột ngột quát to, "Em bảo không được nghĩa là sao?"
"Im đi! Liên quan gì đến mấy người chứ! Các người có biết cái quái gì
đâu!"
"Chờ đã. Sao đột nhiên em lại gắt lên như thế? Rõ ràng người đã lấy
cuốn sách là..."
"Chị biết đại khái những chuyện đã xảy ra rồi." Shinokawa đột ngột
nói. Cô ngồi thẳng người dậy và nhìn Kosuga Nao, không còn vẻ lúng túng
hồi nãy nữa, y như thể đã biến thành một người khác.
"Nếu em kể mọi chuyện cho chủ cuốn sách, chị nghĩ ông ấy sẽ đồng ý
chờ thêm một thời gian. Hay em muốn chị chuyển lời giúp?" Cô nói, khiến
Kosuga Nao và cả tôi im lặng trong một thoáng. Song cũng chỉ là trong một
thoáng thôi, rồi Kosuga liếc Shinokawa bằng ánh mắt sắc như dao.
"Mạnh miệng ghê nhỉ. Chị nói chị biết hết đúng thông?"
"Ừ."
Shinokawa bình tĩnh đáp. Ánh mắt của Kosuga càng lúc càng gay gắt
hơn.
"Thế chị nói luôn đi. Thử xem chị có biết hết thật không."
Nguy rồi, tôi nghĩ. Chỉ cần sai một chút thôi là có khi Kosuga không
chịu trả lại cuốn sách mất. Dĩ nhiên báo cảnh sát thì sẽ giải quyết được