Cô bé khoanh tay, ưỡn ngực đầy thách thức, "Đúng thì sao nào?"
Trước thái độ của cô bé, tôi không biết phải nói gì tiếp nữa. Tôi đã
nghĩ cô bé sẽ không nhận tội hoặc nhận tội rồi xin lỗi thôi chứ. Không ngờ
lại kiêu ngạo thế, đúng như lời nam sinh nọ nhận xét thật.
"Làm sao anh chị lấy được địa chỉ e-mail của em? Có phải ai em cũng
cho đâu. Anh chị nhìn trộm được chỗ nào phải không?"
Giọng điệu của Kosuga khiến tôi bực mình. Cô bé có tư cách gì để kết
tội người khác "trộm" cơ chứ?
"Bạn cùng lớp của em cho đấy."
"Bạn cùng lớp? Ai cơ?"
"Một cậu nhóc tóc vàng. Tôi gặp cậu ta ở bến xe buýt gần nhà em."
Bỗng dưng mặt cô bé trắng bệch, "Nishino?
Thì ra tên là Nishino. Lúc đó tôi đã để ý thấy rằng cậu nam sinh không
hề cho tôi biết tên. Có lẽ vì muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bản thân
chăng?
"Mấy người kể cho Nishino chuyện cuốn sách rồi chứ gì?" Kosuga
hỏi, gần như rên rỉ.
"Không, tôi không nhắc tới cuốn sách. Nhưng cậu ta vẫn cho tôi biết
thông tin của em ngay."
"Nishino... vậy à?"
Vai cô bé run lên nhè nhẹ. Bị tổn thương những hai lần bởi cùng một
người mà lại. Một lần tặng quà bị từ chối, một lần là chuyện này.