lòng muốn tặng nhưng lại bị đối phương từ chối, tương tự hoàn cảnh của cô
bé mà tôi đang tìm kiếm.
Ngừng miên man suy tưởng và quay lại với hiện thực, nghĩ mình cần
tường thuật lại cho Shinokawa tình hình vừa rồi và hỏi xem chúng tôi nên
làm gì tiếp theo, tôi lấy điện thoại ra, bấm số.
Ngoài cửa sổ phòng bệnh, mặt trời đang dần khuất bóng, đồng thời,
vầng trăng mờ nhạt cũng đã xuất hiện trên không trung. Tôi ngồi trên chiếc
ghế tròn cạnh giường, nhìn giờ hiển thị trên điện thoại.
7 giờ tối. Đã tới giờ hẹn rồi.
"Cô bé sẽ đến chứ?" Tôi hỏi Shinokawa.
"Tôi nghĩ cô bé sẽ đến thôi. Cô bé đã đồng ý rồi mà."
Lúc trưa, sau khi nhận điện thoại của tôi, Shinokawa đã gửi e-mail cho
cô bé tên Kosuga Nao đó, viết rằng đang giúp chủ nhân cuốn sách tìm lại
nó và hi vọng cô bé tới bệnh viện để gặp mặt. Cô bé chỉ đáp lại vỏn vẹn
một câu, "Em sẽ tới." Nghe câu trả lời thì tôi cho rằng cô bé cũng có
chuyện muốn nói với chúng tôi.
"Chỉ cần lấy lại cuốn sách là tốt rồi nhỉ."
Cô bé mượn kéo của Kasai nên có khi cuốn sách đã bị cắt ra và không
thể khôi phục nguyên trạng được
"Tôi nghĩ không đến nỗi nào đâu. Chắc đọc được."
"Sao cơ? Cô bé dùng kéo cắt nó rồi còn gì?"
"Tuy cắt rồi nhưng..."