"Thôi tôi đi nhé. Còn phải luyện tập ở câu lạc bộ nữa."
Dù cậu ta đã đi xa, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Có được thứ mình
cần rồi mà tôi lại chẳng vui chút nào.
Trong lúc lần theo dấu vết của cuốn sách cũ, tôi biết được việc cô bé
kia định tặng quà sinh nhật cho cậu nam sinh tóc vàng vừa rồi, nhưng rốt
cuộc lại bị cậu ta từ chối. Shinokawa hỏi tôi rằng cô bé vẫn cầm cái túi giấy
khi rời khỏi bến xe đúng không, có lẽ là để xác nhận chuyện đó chăng?
Bỗng dưng tôi nhớ lại cuốn Người đi mót lúa của Koyama Kiyoshi.
Sau khi nghe ông Shida đề cử, tôi đã mua tuyển tập truyện ngắn này về
đọc. Lâu lắm rồi tôi mới mua một cuốn sách đầy chữ bằng tiền của mình.
Người đi mót lúa khá ngắn nên tôi đã kịp đọc xong trước khi cảm thấy
khó chịu trong người.
Nhân vật chính của câu chuyện là một nhà văn nghèo. Dù thế, mỗi
ngày của anh ta vẫn trôi qua yên ả. Anh ta gần như chẳng có việc gì để làm
ngoài đi mua đồ, nấu cơm và đọc sách.
Một ngày nọ, anh ta gặp và làm quen với một cô gái trẻ tự xưng là
"thủ thư" ở tiệm sách cũ. Cô gái tốt bụng và chăm chỉ ấy đã tặng anh ta
món quà sinh nhật là chiếc bấm móng tay và cây ngoáy tai. Kết cục là nhân
vật chính của câu chuyện đã nhận món quà trong hạnh phúc và vui vẻ.
Đúng như lời ông Shida đã nói, đó là một câu chuyện hết sức ngây
thơ, song, nó cũng giúp cho người ta tạm quên những buồn đau trong chốc
lát. Thực tế thì chẳng biết "nhân vật chính" có thực sự được tặng quà như
vậy hay không nữa, bởi câu chuyện chẳng khác gì một cuốn nhật kí giả tạo
do tác giả biên soạn ra.
Chẳng mấy khi ngoài đời thật người ta nhận được một món quà đem
lại cảm giác ấm lòng vào dịp sinh nhật như trong truyện cả. Hoặc là, dẫu có