"Nó đã gây ra chuyện gì tệ hại lắm hả? Dù gì thì đó cũng là một đứa kì
quặc mà."
Cậu ta hỏi, dường như có hứng thú với lý do tôi tìm Kosuga Nao. Có
thể thấy cậu trai này không lo lắng cho cô bé kia, thậm chí đang vui là đằng
khác.
"Ý cậu là sao?
"Thì anh có chuyện cần tìm Kosuga Nao còn gì. Anh định làm gì nó?
Dìm xuống biến hả?"
Mặt tôi nhăn lại. Có vẻ cậu ta tưởng tôi là Yakuza thì phải. Nếu chỉ
nhìn ngoại hình thôi thì đúng là trông tôi giống vậy thật.
(Mafia Nhật Bản)
"Không phải người quen của cậu à?"
"Không hẳn. Bạn cùng lớp thôi. Thỉnh thoảng nói chuyện vài câu,
nhưng tôi ghét mấy đứa con gái kênh kiệu kiểu đấy lắm."
"Thế nên cậu mới từ chối không nhận món quà?"
"Nó bảo đó là quà sinh nhật cho tôi, cơ mà tôi cũng có quyền từ chối
chứ. Lúc tôi nói không muốn nhận lời chúc mừng của nó, trông nó có vẻ
sốc lắm."
Ở trường thì giả vờ thân thiện, đến lúc không có ai thì lại trở mặt nói
xấu, còn bình thản cho người lạ thông tin cá nhân của người ta nữa chứ.
Tôi vốn không định chú tâm quá vào chuyện ấy, song càng nghe càng
cảm thấy bực mình. Có điều, tôi vẫn phải lấy cách liên lạc với Kosuga Nao
nên đành nhờ cậu ta bắn số điện thoại của cô bé sang cho tôi qua cổng hồng
ngoại.