quần đồng phục, trên vai vác theo hộp đựng ghi ta. Trường cấp ba của tôi
thường tổ chức lễ hội văn hóa ngay sau kì nghỉ hè nên có lẽ cậu bé này
mang đàn đến trường để tập chung với nhóm nhạc hoặc câu lạc bộ nhạc nhẹ
mà cậu ta đang tham gia chăng?
"Chuyện gì thế?"
"Có một nam sinh vừa xuống xe buýt, hình như là người đã đứng chờ
ở bến xe vào cái hôm cuốn sách của ông Shida bị lấy mất."
"Mau đuổi theo cậu ta đi!" Shinokawa giục tôi qua điện thoại, "Hãy
hỏi cậu ta về cô bé kia nhé!"
"Hiểu rồi. Tôi sẽ gọi lại sau."
Tôi ngắt điện thoại rồi đuổi theo cậu nam sinh. Lúc này xe buýt đã
đóng cửa và chạy xa rồi, nam sinh kia thì đang đi bộ, lưng quay lại phía tôi.
Nếu nội quy thường cũ của tôi vẫn chưa đổi thì học sinh tuyệt đối không
được phép nhuộm tóc màu sáng như thế. Có lẽ cậu ta chỉ nhuộm tạm trong
kì nghỉ hè thôi chàng?
"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu vài phút được không?"
Nghe tôi gọi, cậu bé tóc vàng liền dừng bước, xoay người lại. Trên
gương mặt vẫn còn nét trẻ con là một đôi mắt hẹp dài. Nhác thấy thân hình
cao lớn của tôi, cậu ta đã trợn mắt thật to và nhìn tôi chằm chằm, trông
chẳng thân thiện chút nào.
"Gì thế?"
Cậu ta nói với giọng khó chịu. Chữ "gì" được kéo dài ra, hệt như khẩu
âm của người dân quanh đây. Hồi cấp ba tôi cũng từng nói chuyện theo
kiểu đấy.