"Vậy ra lý do cô bé không lên xe buýt là..."
"Là do cô bé chạy tới đó không phải để lên xe, mà là để tặng quà cho
cậu nam sinh đang đứng chờ xe buýt. Nhưng mà, đã có một sự cố xảy ra:
Cô bé kia đụng phải chiếc xe đạp của ông Shida và đánh rơi chiếc túi giấy."
"Và món quà trong túi bị bể do cú ngã?"
Tôi nghĩ tới món bánh quy kẹp mình ăn cùng với Shinokawa mấy hôm
trước, vì đó là loại bánh tôi ăn gần đây nhất. Cô bé cũng đem tặng bánh
chăng?
"Không đâu, nếu bị bể thật thì hẳn cô bé đã từ bỏ ý định tặng quà rồi.
Tôi nghĩ không phải do bánh đâu. Chắc là giấy gói ở ngoài bị làm sao đó."
"Giấy gói?"
"Đấy là món quà để tặng cho một người khác giới nên nhất định đã
được bao gói cẩn thận. Có thể là vật trang trí hay thứ gì tương tự trên giấy
gói bị tuột hoặc rơi ra. Cô bé bắt buộc phải sửa nó lại ngay, song không có
vật liệu và dụng cụ cần thiết, mà gần chùa cũng không có cửa hàng tiện lợi
nào. Và rồi, cô bé nhìn thấy cuốn sách của ông Shida..."
"Khoan! Không phải có hơi vô lý sao?" Tôi không nhịn được, chen
ngang, "Tôi chưa từng thấy ai dùng giấy in sách để gói quà cả."
"Tôi cũng không nghĩ cô bé sẽ dùng giấy in sách để gói quà. Ý tôi
là..."
Bỗng dưng tôi nghe tiếng xe buýt mở cửa vọng lại từ đằng xa. Chẳng
biết xe buýt tới bến từ lúc nào nữa.
"A!" Tôi kêu lên khi nhìn thấy một nam sinh bước xuống xe. Cậu ta có
mái tóc nhuộm màu vàng kim chói lọi, mặc sơ mi trắng với vạt áo bỏ ngoài