Thấy Shinokawa định cúp máy, tôi hoảng hốt kêu to, "Ấy đừng!
Khoan đã! Cô chờ chút!"
Nếu để cô cúp máy thật thì chắc tôi sẽ bị cô hiểu lầm đến hết đời mất.
"Vừa lúc, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô. Tôi mới trao đổi xong với
anh sedori đó đấy!"
Tôi thuật lại những điều hỏi thăm được từ Kasai. May mà Shinokawa
không cúp điện thoại. Song le, tôi có cảm giác là càng kể càng làm tình
hình rối rắm hơn, bởi ai mà đoán nổi chuyện gì đã xảy ra với những thông
tin vụn vặt thế này cơ chứ.
Thế nhưng khi tôi dứt lời, tức là đến đoạn cô bé đi về phía ngã tư thì
Shinokawa đã đặt câu hỏi ngay, như thể chẳng thấy có gì kì lạ hay khó hiểu
cả.
"Lúc rời khỏi bến xe buýt, cô bé vẫn cầm chiếc túi giấy à?"
Tôi nhẹ cả người. Quả nhiên hễ nhắc tới sách là Shinokawa thay đổi
hoàn toàn, chuyển sang trạng thái giải đáp những câu đố.
"Hả? À vâng, hình như vậy."
Dù tôi nghĩ chuyện đó chẳng quan trọng mấy, song Shinokawa lại thở
phào khi nghe câu trả lời của tôi.
"Thế à? Tôi hiểu rồi."
"Cô hiểu gì cơ?"
"Hiểu hôm đó cơ bé đang định làm gì và tại sao lại ăn trộm cuốn
sách."
Tôi sững người, nghĩ chắc mồm mình cũng đang há hốc vì kinh ngạc.