Tôi vắt óc suy nghĩ. Câu chuyện của Kasai khiến tôi càng nảy ra nhiều
nghi vấn. Cô bé cầm túi giữ lạnh lấy trộm cuốn sách, mượn kéo để cắt thứ
gì đó, chạy vội tới bến xe buýt rồi lại không lên xe. Tôi không sao hiểu nổi
sự liên quan giữa các hành vi này.
Vừa tạm biệt Kasai thì điện thoại của tôi réo vang. Nhìn dãy số lạ hoắc
trên màn hình, tôi chần chừ một chút rồi bấm nút nhận cuộc gọi. "A lô?"
Tôi chờ người ở đầu dây bên kia lên tiếng, nhưng mãi vẫn chẳng nghe đối
phương nói gì.
"A lô? Xin hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Điện thoại quấy rối à?
"Gì vậy chứ? Thật là..."
Tôi tặc lưỡi, vừa định cúp máy thì một giọng nói khe khẽ vang ra từ
ống nghe khiến tôi giật bắn người. "Tôi là Shinokawa."
"Shinokawa? Sao đột nhiên cô lại gọi..."
Tôi vô cùng bối rối. Dĩ nhiên là tôi đã cho cô số điện thoại của mình,
nhưng chưa bao giờ nghĩ cô sẽ gọi, bởi bệnh viện Ofuna có quy định cấm
sử dụng điện thoại di động trong phòng bệnh dù vẫn cho phép trao đổi e-
mail bằng các phương tiện phát sóng khác.
"T... tôi đang ở ngoài hành lang. Vừa mới quay về từ phòng tập phục
hồi chức năng."
Nghe thế tôi mới nhớ, trên hành lang của bệnh viện có một khu vực
dành riêng cho bệnh nhân gọi điện thoại. Chắc là Shinokawa đang ở đó rồi.
"Tôi muốn hỏi xem anh với người làm sedori kia nói chuyện thế nào
rồi nên mới... Tôi xin lỗi vì bỗng dưng lại gọi điện cho anh. Thôi vậy!"