"Ừ. Nó hỏi tôi là, 'Anh có kéo ở đó không?'"
"Kéo?"
"Ừm, kéo cắt giấy ấy. Tôi còn nghĩ là 'Nó vừa nói cái gì vậy trời' nữa
cơ. Cậu thấy ai đi hỏi một người lạ mặt trên đường rằng có mang kéo theo
không bao giờ chưa? May sao đúng là tôi thường xuyên mang kéo thật. Để
tiện gói hàng thôi, vì tôi phải đi gửi hàng suốt mà."
Kasai tự đắc lôi ra một cái kéo bằng thép không gỉ rồi nhấp kéo tanh
tách.
Tôi nhìn chằm chằm vào lưỡi kéo sắc bén sáng loáng trước mặt. Nếu
đúng như lời Shinokawa nói, là cô bé kia muốn dùng cuốn sách của ông
Shida để sửa thứ gì đấy bị hỏng sau cú ngã thì chẳng lẽ cuốn Người đi mót
lúa đã bị cắt vụn ra rồi à?
"Tôi cho cô bé mượn kéo. Khi ấy tôi chưa biết vụ sách của ông Shida
bị lấy trộm, vả lại trông cô bé có vẻ khổ sở lắm. Nó mượn khoảng một phút
rồi trả lại tôi luôn."
"Anh có nhìn thấy cô bé làm gì không?"
"Không, nó quay lưng về phía tôi mà. Tôi cũng không nhìn thấy thứ gì
trong túi đầu... À từ từ, lúc mượn kéo, tay kia của cô bé có cầm một thứ gì
đó. Hình như là..." Kasai nhìn lên trời một lúc rồi mới chậm rãi nói, "Tôi
nghĩ là túi giữ lạnh."
"Túi giữ lạnh?"
"Túi dùng để giữ lạnh thực phẩm ấy, cậu biết chứ hả?"
Tôi biết. Cái tôi muốn hỏi là tại sao cô bé lại cầm cái túi giữ lạnh cơ.
"Tức là trong túi của cô bé có đồ ăn?"