"Thế á? Vậy từ nay về sau xin làm phiền cậu!" Anh ta nói rõ ràng và
mạch lạc, "Tôi chỉ biết cậu là người quen của ông Shida nên cứ tưởng là
đồng nghiệp cơ. Hẹn cậu vào giữa trưa ngày thường thế này thật là ngại
quá."
Kasai gãi gãi đầu. Ừm, tuy trông có hơi giả tạo nhưng hình như không
phải người xấu.
Tôi nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay. Bên trên cái tên Kasai Kikuya
là dòng chữ "Chủ cửa hàng Kasai". Tôi nghe nói anh ta làm sedori cơ mà?
Có cả một cửa hàng của riêng mình luôn à?
"'Cửa hàng Kasai' là cửa hàng trên mạng của tôi đấy. Tôi chuyên nghề
thu mua sách cũ rồi bán lại trên mạng bằng cách đấu giá, cũng là sedori
nhưng cách làm hơi khác với ông Shida một chút."
Có cả kiểu sedori như thế sao? Tôi thán phục. Đúng là bán trực tiếp
cho khách hàng thì sẽ nhanh hơn nhiều so với việc bán gián tiếp qua các
tiệm sách khác. Tóm lại, cửa hàng của anh ta cũng không khác một tiệm
sách cũ thông thường cho lắm.
"Chỉ hiềm, tôi không rành mảng sách vở cho lắm nên hầu như chỉ mua
đi bán lại các đĩa nhạc hay các trò chơi không còn phát hành nữa thôi. Tôi
vẫn thường trao đổi hàng với ông Shida, bởi dù sao thì mặt hàng buôn bán
của chúng tôi cũng không đụng nhau."
Trông bề ngoài thì anh ta không phải kiểu người cần lo lắng về tiền
bạc, hẳn là một sedori lành nghề lắm đây.
"Thế, cậu muốn biết gì về cô bé đã lấy sách của ông Shida nào?"
Nghe Kasai nhắc, tôi mới sực nhớ mình tới đây để làm gì. Tôi giải
thích với anh ta về những điều Shinokawa đã chú ý và cho biết chúng tôi
cần anh ta kể lại tường tận những điểm đã thấy vào chiều hôm đó để tìm