dáng người cao ráo, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt dài cùng làn da rám
nắng thoang thoảng mùi nước hoa. Nếu anh ta không xách theo chiếc cặp
doanh nhân bằng da thì có nói đấy là người mẫu đang chụp ảnh tôi cũng
tin.
"Tôi đợi người." Tôi trả lời.
Anh ta lập tức nháy mắt, nhe hai hàm răng trắng bóng và nở một nụ
cười thân thiện.
"Thế thì giống tôi rồi. Tôi tới hơi sớm nên vừa dạo một vòng quanh
chùa. Cậu là người tìm sách cho ông Shida phải không?"
"Phải."
Anh ta lập tức bắt tay tôi rồi lắc nhẹ. Tôi cứ nhìn qua nhìn lại giữa
gương mặt và bàn tay đang nắm lấy tay tôi của anh ta, vẫn chưa hiểu
chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi là Kasai, bạn của ông Shida. Chẳng biết tại sao mà ông ấy cứ gọi
tôi bằng cái tên Nam tước kì lạ đó nữa." Anh ta nhún vai ra chiều khó hiểu.
Nói chung thì đây là một anh chàng đẹp như tranh vẽ, thế nên tôi cũng phần
nào hiểu được lý do mà ông Shida thích gọi anh ta bằng cái biệt hiệu mang
phong cách quý tộc như vậy.
Kasai đưa danh thiếp cho tôi, và đương nhiên là tôi không có. Chẳng
còn cách nào khác, tôi đành tự thiệu mình tên là Gora và đang làm việc tại
tiệm sách cũ Biblia.
"À à, ra cậu là người của tiệm sách cũ đó hả? Tôi đi ngang tiệm mấy
lần rồi mà chưa vào bao giờ. Cậu là chủ tiệm à?"
"Không đâu, là nhân viên thôi. Tôi chỉ vừa mới vào làm."