Từ khi bắt đầu đi làm thì đây là ngày nghỉ đầu tiên của tôi, ấy thế mà
giờ tôi lại đang lang thang ngoài đường dưới ánh mặt trời như thiêu như
đốt. Tôi đồ chiếc scooter lại trước cổng một ngôi chùa ở ngoại ô Kamakura,
"hiện trường" vụ mất sách của ông Shida.
Tôi trốn tạm dưới tán cây tùng, vừa lau mồ hôi vừa nhìn ngó xung
quanh. Nơi này khá gần trường cấp ba cũ của tôi. Tôi đã từng tới đây trong
buổi đi tham quan chùa của trường - một trong những hoạt động ngoại khóa
thường thấy của các trường học ở Kamakura. So với hồi đó thì khu này vẫn
chẳng thay đổi gì mấy. Dù nằm gần đường quốc lộ, song xung quanh không
có lấy một cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng gia đình nào. Khu phố yên tĩnh
như đang chìm trong giấc ngủ trưa. Nhìn trái nhìn phải đều không có người
qua lại.
Tôi ở đây để chờ gặp đồng nghiệp của ông Shida.
Khi quay lại tiệm sách Biblia vào chiều tối ngày hôm qua, ông Shida
đã vui mừng khi nghe tôi báo cho ông biết chúng tôi sẽ giúp ông tìm cô bé
ăn trộm sách, và cả giá của mấy cuốn sách ông đã mang tới bán nữa. Lúc
tôi vừa bảo có chuyện cần hỏi người bạn kia, ông Shida đã lập tức nhấc
điện thoại của cửa tiệm lên và liên hệ giúp. Tuy tôi không nói chuyện trực
tiếp với người đó, nhưng đối phương vẫn dễ dàng đồng ý với yêu cầu của
tôi rồi cho biết thời gian cùng địa điểm gặp mặt.
Sau khi cúp điện thoại, ông Shida nói, "Chú mày cũng đọc thử nhé,
Người đi mót lúa ấy. Tao đọc cuốn sách lần đầu tiên lúc mới bước vào nghề
này. Ban đầu tao không phải là sedori đâu, song từ khi mất cả gia đình lẫn
công ty thì... Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Tao đã đọc nó khi đang
ngồi dưới gầm cầu, bấy giờ tao nghĩ câu chuyện ngây thơ hết sức."
Ông Shida xuất hiện ở tiệm sách Biblia lần đầu tiên là vào khoảng vài
năm trước. Đến cả Shinokawa cũng không rõ trước đó ông làm nghề gì và
ở đâu.