"Chắc vậy."
Tôi vừa gật đầu thì cô giơ tiếp ngón giữa lên.
"Thứ hai, xe buýt sẽ tới bất cứ lúc nào. Ông Shida kể là có người đứng
chờ ở bến xe buýt. Nói cách khác, có thể lúc ấy cô bé đang vội chạy tới
đó."
Tôi dần dần hiểu ra. Nhìn thấy có người đứng chờ nên muốn chạy
nhanh đến bến xe do sợ lỡ chuyến cũng là chuyện bình thường.
"Chưa hết, tôi thấy có chỗ hơi khó hiểu thế này. Nếu vội đến mức ấy
thì tại sao cô bé không chạy đi luôn sau khi đứng dậy và gom đồ mà còn
đứng lại kiểm tra những thứ trong túi và nhìn ngó xung quanh nữa."
"À đúng rồi. Ông Shida kể là trông cô bé như đang tìm cái gì đó quan
trọng."
"Có điều cô bé ấy không nhặt đồ mình làm rơi mà lại nhặt sách của
ông Shida. Tôi nghĩ còn một khả năng khác nữa." Shinokawa chậm rãi nói,
"Ví dụ như không phải cô bé tìm đồ mình đã đánh rơi, mà là bởi thứ-gì-đó-
trong-túi-bị-hỏng sau cú ngã thì sao?"
"Hỏng? Cái gì bị hỏng cơ?"
"Tôi không biết. Nhưng trong trường hợp đó, cô bé nhìn xung quanh
là vì muốn tìm một thứ thay thế hoặc dùng nó để sửa thứ đã bị hỏng. Kết
quả là cô nhặt cuốn sách của ông Shida."
Tôi cứ nhìn đăm đăm vào Shinokawa. Nhớ lúc đm bộ Soseki toàn tập
tới đây, cô gái này cũng đã suy luận được nhiều điều từ một manh mối nhỏ
nhặt mà không cần bước ra khỏi phòng bệnh lấy một bước. Song, có một
chuyện tôi vẫn chưa hiểu.