Cô nói, "Cuốn sách này không phải hàng hiếm nên sẽ không khó để
tìm thấy nó ở các tiệm sách cũ, chưa kể nó từng được tái bản một lần vào
khoảng mười lăm năm trước rồi."
"Thế thì... À, đúng rồi. Có khi nào cô bé tưởng nhầm là sách của mình
rồi cầm đi không?"
Ông Shida bảo là cô bé cũng làm rơi đồ của mình. Biết đâu cô bé cũng
có một cuốn giống hệt nên đã cầm nhầm chăng?
"Tôi cũng nghĩ tới khả năng ấy rồi. Nhưng nếu vậy thì sách của cô bé
phải nằm lại trước chùa chứ. Nhất định phải có một nguyên nhân khác."
"Ừm..."
Tôi không nghĩ ra được giả thiết nào nữa. Trí tưởng tượng của tôi chỉ
có nhiêu đó thôi. Mà không, chờ đã, thế không phải kì lạ lắm sao?
"Nếu không phải để bán cũng không phải để đọc thì cô bé lấy trộm
cuốn sách làm gì cơ chứ?"
"Tôi nghĩ đó chính là mấu chốt của vụ việc." Shinokawa hăng hái nói,
"Lý do lấy trộm sách có thể là manh mối để tìm được cô bé đấy. Chúng ta
phải tìm ra lý do ấy trước đã."
"Ơ, tìm bằng cách nào?"
"Từ câu chuyện của ông Shida, tôi phát hiện ra vài điều."
Nói đoạn cô giơ ngón trỏ lên. Mắt tôi tự động nhìn vào đầu ngón tay
nhỏ nhắn đó.
"Đầu tiên, cô bé có vẻ đang vội. Đâm vào một chiếc xe đạp đang dựng
trên vỉa hè đến mức ngã lăn ra đất được thì hẳn cô bé đang phải chạy rất
nhanh."