Bầu không khí ngượng ngập vây quanh chúng tôi làm Shinokawa phải
đằng hắng thêm mấy cái nữa rồi mới chuyển chủ đề được.
"Anh Gora này, anh nhớ để ý giúp nếu có người tới bán cuốn Người đi
mót lúa - Thánh Andersen nhé. Vả lại..." Cô cau mày sau tròng kính, "Tôi
có chút thắc mắc."
"Thắc mắc?"
"Có thật là cô bé ấy ăn trộm sách chỉ vì tiền không?"
Thật ra tôi cũng có chung thắc mắc. Một người làm nghề như ông
Shida thì có thể, nhưng với người bình thường, chẳng mấy ai nảy ra ý
tưởng lấy trộm một cuốn sách cũ vừa mới nhìn thấy để đem bán lấy tiền cả
"Hơn nữa, tôi cũng thấy lạ khi cô bé chỉ lấy duy nhất một cuốn."
Shinokawa nói tiếp, "Ông Shida tới đó để trao đổi sách với một người khác,
tức là phải mang theo nhiều cuốn có giá trị. Nếu cô bé cần tiền thì sao
không lấy luôn những cuốn kia? Anh có thấy bất thường không?"
Tôi gật đầu. Quả thật! Chẳng biết từ lúc nào Shinokawa đã chuyển tư
thế từ khoanh tay trước ngực sang chống cả hai tay xuống giường và hơi
vươn người về phía trước, trông giống hệt dáng chụp ảnh áo tắm cho tạp
chí của mấy cô người mẫu. Tôi vội vàng xua đi liên tưởng vừa xuất hiện
trong đầu.
"Sa... sao nữa?"
"Tôi thấy nếu chỉ chờ thôi thì khó mà lấy lại được cuốn sách của ông
Shida. Anh nghĩ sao nếu chúng ta đi tìm cô bé?"
"Ơ!"