"Nếu có thể, tôi muốn mình già đi thật nhanh, tới khi lưng đã còng và
chẳng thể làm được gì nữa. Tôi của khi ấy có lẽ sẽ nuôi gà để kiếm sống.
Thế nhưng dẫu có già, tôi cũng không bao giờ than vãn rằng đời không như
ý muốn đâu."
Tôi há hốc mồm, sửng sốt. Rõ ràng giống hệt những lời ông Shida đã
nói với bà lão kia. Lúc ấy tôi đã thắc mắc là tại sao bỗng nhiên ông lại nghĩ
tới việc nuôi gà.
Song, thực tế, tôi còn ngạc nhiên vì một chuyện khác.
"Cô nhớ hết tất cả những gì từng đọc sao?"
Shinokawa cuống quýt xua tay, "Kh... không có chuyện đó đâu. Nhớ
hết tất cả thì có mà... Tại cuốn đó hay nên tôi nhớ một vài trang thôi."
"Chẳng phải thế cũng đã là quá giỏi rồi à? Tôi chưa thấy ai làm được
như cô cả."
Tôi nghĩ sao nói vậy, nhưng phản ứng của Shinokawa vượt quá sức
tưởng tượng của tôi. Cô há miệng đầy ngạc nhiên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Anh khen nghe kì cục quá."
"Ơ? Vậy à?"
"Đây là lần đầu tiên tôi được khen giỏi."
Cô ngước mắt nhìn tôi qua cặp kính, song ngay khi bắt gặp ánh mắt tôi
thì lại cúi dđầu. Cô mà cứ tiếp tục làm bộ dạng dễ thương như thế thì chắc
tôi phát điên mất thôi.
"Th... thôi, chúng ta quay lại chuyện giúp đỡ ông Shida nhé."