lên sau cùng trông có vẻ giống một cuốn sách. Đến lúc tao đi vệ sinh xong
quay lại thì người tao hẹn cũng đã tới và nhặt hết đồ giúp tao rồi. Tao cảm
ơn người ta rồi kiểm tra đồ đạc trong túi mình thì không thấy cuốn sách của
Koyama Kiyoshi đâu nữa. Khi ấy tao mới nhận ra là cuốn sách đã bị con bé
lấy rồi.
Tao hỏi gã đồng nghiệp mới quen, gã nói đúng là lúc nãy đi ngang qua
một con bé dáng cao cao. Hình như nó băng sang bên kia đường để đến bến
xe buýt. Tất nhiên lúc tao phát hiện mất sách thì ở bến xe chẳng còn ai cả.
Sau khi tạm biệt gã kia, tao quay lại đường cũ để kiểm tra xem cuốn sách
có rớt ở đâu không. Không thấy đâu hết, tức là tao thực sự không làm rơi
cuốn sách trên đường đến điểm hẹn, chỉ còn một khả năng là con bé kia đã
cầm cuốn sách lên xe buýt rồi thôi. Tóm lại là giờ tao không biết làm thế
nào để tìm lại cuốn sách nên tao mới muốn nhờ..."
"Hả? Chú mày hỏi tại sao con bé lại ăn trộm cuốn sách á? Quá rõ rồi
còn gì? Nhất định nó đã nghĩ đấy là sách cổ có giá trị nên muốn lấy để đem
bán chứ sao nữa.
Tao đoán thế, với lại tính ra thì tiệm sách cũ gần ngôi chùa nhất chính
là tiệm nhà mày nên nếu con bé kia tới bán cuốn sách của Koyama Kiyoshi
thì chú mày cứ mua nó rồi giữ giùm tao nhé? Tao sẽ trả tiền."
"Cảnh sát á? Không, tao không muốn báo cảnh sát Tao có cần bắt đứa
ăn trộm đâu? Tao chỉ muốn lấy lại cuốn sách thôi. Ai cũng có lúc bốc đồng
mà! Ờ thì, thật ra tao cũng muốn mắng nó vài câu...
Thôi, tóm lại chú mày cứ chuyển lời với chủ tiệm hộ tao. Chiều tối
nay tao sẽ quay lại. Giờ thì chào nhé!"
"Chuyện là vậy đấy. Cô nghĩ sao?"
Sau khi kể một mạch đến hết đầu đuôi sự vụ, tôi mới bắt đầu quan sát
Shinokawa. Cô đặt cả hai tay lên đầu gối, bộ dạng cho thấy đang suy nghĩ