Bọn tao hẹn nhau ở trước cổng chùa. Tao tới trước, dựng xe dưới cây
tùng cạnh cổng chùa để đợi tên kia. Xung quanh chẳng có ai nên khá yên
tĩnh. Tao không có đồng hồ, nhưng chắc chắn lúc ấy là gần 2 giờ chiều, ở
Kamakura này thì ngôi chùa đó không được coi là to đâu nên gần như
chẳng ai thèm tới tham quan cả, nhất là lúc nắng cháy da đầu như chiều
hôm kia. Tao ngồi dưới tán cây tùng còn đỡ chứ cái đứa đứng chờ xe buýt
ấy hả, nhìn mặt nó cứ như sắp chết ngất đến nơi. Bấy giờ rảnh quá nên tao
định lấy sách ra đọc. Túi đồ tao để ở giỏ xe, tất nhiên cuốn sách của
Koyama Kiyoshi cũng nằm bên trong. Tao vừa mở túi thì bỗng dưng đau
bụng. Kể ra miệng hơi bất lịch sự, song tao bị tiêu chảy mấy hôm nay rồi.
Tao cũng chú ý ăn uống lắm chứ, khổ nỗi trời nóng thế này, mà chỗ tao làm
gì có tủ lạnh đâu. Quanh chùa không có cửa hàng tiện ích hay nhà vệ sinh
công cộng nên tao quyết định vào chùa, nghĩ rằng thể nào cũng có nhà vệ
sinh dành cho khách tới viếng. Đồ đạc trong túi nhìn chẳng có gì đáng giá
lắm nên tao đã tưởng không ai thèm lấy và cứ để nguyên túi trong giỏ xe.
Giờ nghĩ lại thì đúng là một sai lầm lớn mà...
Tao vừa bước qua cửa, chạy vội vào con đường dẫn lên chùa thì bỗng
dưng sau lưng 'rầm' một tiếng, ngoái lại thì thấy cái xe đạp của tao với một
con bé đã cùng ngã lăn ra đất. Chắc con bé đâm sầm vào cái xe đạp vì tạo
dựng hơi bị chìa ra đường đi bộ một tí. Thế là tao gào lên với nó, 'Có sao
không?' Con bé tầm 16,17 tuổi gì đấy, tóc ngắn và khá cao. Nếu nó không
mặc váy thì đảm bảo với chú mày tao sẽ tưởng nó là con trai. Đồ đạc của
tao lẫn của con bé văng tung tóe trước cổng chùa, tất nhiên là cả cuốn sách
cũng nằm trong đống đấy luôn. Tao gào lên nhờ nó, 'Này, nhấc cái xe lên
hộ cái!' Tại sao thì... Còn phải hỏi à, lúc ấy tao sắp chịu hết nổi rồi, làm gì
còn sức quay lại dựng xe lên nữa. Song, con bé đã mặc kệ đồ đạc của tao,
chỉ chăm chăm nhặt đồ nó và kiểm tra bên trong túi. Cái túi đấy bằng giấy,
màu hồng, không có hoa văn, tao chẳng biết bên trong có gì, nhưng trông
bề ngoài sang lắm. Sau đó, con bé bắt đầu nhìn quanh quất như đang tìm
thứ gì quan trọng, rồi nhặt luôn một món đồ từ đống hỗn độn trên đất lên,
chạy mất hút. Thật ra lúc đấy tao đã thấy hơi nghi nghi, vì cái mà nó nhặt