rất lung.
"Ông Shida quả là thích Koyama Kiyoshi nhỉ. Nghe chuyện ông ngăn
chặn vụ ăn trộm trong tiệm xong tôi mới để ý tới điều đó." Cô nói với vẻ
nghiêm túc làm tôi suýt gật đầu đồng ý theo bản năng.
"Ơ? Việc ấy thì liên quan gì đến yêu cầu của ông Shida?"
Nó chỉ là chuyện tôi tiện thể kể thêm trong lúc truyền đạt "yêu cầu"
của ông Shida thôi mà.
Shinokawa vừa cười vừa lắc đầu, "Trong tập truyện ngắn của ông
Shida cũng có câu chuyện 'Người đi mót lúa' được in tên trên bìa. Anh có
biết nội dung của nó ra sao không?"
"Không."
"Đấy là truyện ngắn viết về cuộc sống thường ngày của một nhà văn
nghèo khổ. Tất nhiên hình mẫu của nhân vật nhà văn là chính tác giả rồi.
Nhà văn đã gặp một cô gái trẻ ở tiệm sách cũ và nhận được một món quà
nhân dịp sinh nhật từ cô gái ấy, Lúc anh ta mở gói quà ra... A! Xin lỗi anh,
tôi lại lạc đề rồi."
Chẳng biết từ khi nào tôi đã chồm cả người về phía trước, bị thu hút
bởi chuyện anh nhà văn gặp gỡ cô gái ở tiệm sách cũ, cũng tò mò không
biết anh ta mở gói quà ra xong thì chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, Shinokawa
chỉ đằng hắng vài tiếng rồi chuyển chủ đề.
"Quay lại chủ đề cũ, trong phần mở đầu của 'Người đi mót lúa' có một
đoạn như thế này..."
Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, kể lại phần đó một cách liền mạch.