Tôi chưa hề nghĩ tới việc này. Có cần thiết phải phiền phức thế chỉ vì
ông già sedori kia không? Dù vậy, tôi vẫn cố gắng nuốt ngược câu "Thôi
đừng" vào bụng. Nhìn đôi mắt mở to sau cặp kính của Shinokawa, tôi tự
nhủ, thôi thì đây cũng là một cái cớ hay để tôi tới gặp cô ngay cả khi tiệm
chẳng có sách để định giá.
Vả lại, tôi hơi hơi hứng thú với việc truy tìm kẻ trộm.
"Thế chúng ta cùng tìm nhé. Thật ra tôi cũng đang có ý đó."
Tôi trả lời với vẻ cương quyết. Nói dối một chút chẳc không sao đâu
nhỉ? Tôi nghĩ. Bởi vì, Shinokawa đã mừng tới mức chắp cả hai tay trước
ngực rồi.
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi biết là người như anh Gora chắc chắn sẽ
nói vậy mà!"
Tôi chú ý tới cách nhận xét của cô về mình. Thì ra tôi được tin tưởng
đến thế sao? Đang vui vui trong lòng thì lại nghe cô nói tiếp.
"Mà, nếu không phải để bán, cô bé ấy ăn trộm cuốn sách để làm gì
nhỉ? Anh Gora nghĩ sao?"
Đột ngột nghe hỏi, tôi cứng họng. Tôi vốn đang thụ động đợi nghe cô
suy luận như lần mang bộ Soseki toàn tập tới đây thôi.
"À... Tôi nghĩ... Cô bé lấy về để đọc chăng? Bởi muốn đọc mà không
có tiệm nào bán chẳng hạn?"
"Không phải vậy đâu." Shinokawa lập tức phủ định, mắt vẫn sáng
long lanh, vẻ mặt đó làm tôi bị thuyết phục luôn và chẳng buồn hỏi lại lần
nữa.