"Một người nghèo khổ và kém giao tiếp chỉ mong được sống một cuộc
đời không lo âu hay phiền muộn về bất cứ điều gì. Rồi sau đó, một cô gái
trẻ ngây thơ, trong sáng xuất hiện và đối xử dịu dàng với anh ta. Làm gì có
chuyện như thế trên đời này, đúng không?"
Dù đang than vãn nhưng giọng điệu của ông Shida rất ấm áp, hệt như
đang nói về một người anh em thân thiết của mình vậy.
"Tuy nhiên, chắc chắn tác giả hiểu rõ điều đó nên mới viết ra câu
chuyện thế này. Chú mày phải đọc thì mới thấm thía được. Đọc xong sẽ
thấy đồng cảm với tác giả lắm đấy.
Tôi gật đầu, bỗng dưng thấy lòng thôi thúc, muốn đọc thử câu chuyện
xem sao.
"Thật ra tao biết chẳng dễ gì tìm lại được cuốn sách, cơ mà tao sẽ
không bỏ cuộc. Dù không tìm thấy đi nữa, tao cũng không trách gì mấy đứa
đâu nên cứ yên tâm. Nhắn giùm với gã Nam tước là 'Nhờ cậu giúp cho'
nhé.
"'Nam tước' là gì vậy nhỉ?"
Tôi đứng dưới tán cây tùng lẩm bẩm một mình. Biệt danh của người
đồng nghiệp kia chăng? Ông Shida không nói cho tôi biết đó là người như
thế nào cả, chỉ bảo cứ gặp sẽ biết.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại di động. Đã quá giờ hẹn rồi. Đúng lúc
tôi đang nghĩ đáng lẽ mình phải xin sẵn số điện thoại liên lạc của người đó
thì có tiếng nói vang lên đẳng sau.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một anh chàng chưa đến ba mươi tuổi
mặc sơ mi trắng đi ra khỏi cổng chùa, chắc là vừa đi thăm mộ về. Anh ta có