được cô bé, vì bây giờ chúng tôi đang thiếu thông tin. Nghe xong, gương
mặt Kasai lộ ra nét đăm chiêu.
"Vậy à? Biết thế lúc ấy tôi đã kể cho ông Shida chi tiết hơn rồi. Cũng
tại cái ông này, chẳng chịu nói cho tôi biết cuốn sách bị lấy trộm là cuốn
sách quan trọng với ông ấy gì cả."
"Anh biết gì về cô bé đã ăn trộm sách sao?"
"Không hẳn là biết, có điều, hôm đó tôi không chỉ đi ngang qua cô bé
thôi đâu. Cậu lại đây chút đi."
Vừa nói, Kasai vừa tiến về phía đường quốc lộ, theo hướng đến bến xe
buýt. Cách bến xe một khoảng là đèn giao thông và ngã tư đường. Anh ta
dừng lại trước cửa một ngôi nhà cũ cách chùa hai căn.
"Nên nói là tôi đã gặp cô bé trên đường thì đúng hơn. Khoảng 2 giờ
chiều hôm đó, khi tôi đang đi bộ từ ngã tư bên kia lại đây thì thấy cô bé
đang ngồi xổm trước cửa ngôi nhà này."
Cửa nhà hơi thụt vào trong một chút nên nếu đứng từ ngoài nhìn vào
thì sẽ có vài góc độ không thể nhìn thấy cánh cửa. Tôi quay đầu lại, ngó về
phía cây tùng trước cổng chùa. Xét theo vị trí thì có lẽ cô bé đã dừng lại ở
chỗ này sau khi lấy cuốn sách.
"Lúc ấy cô bé đang làm gì vậy?"
"Nó quay lưng ra nên tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ thấy nó đặt
chiếc túi màu hồng xuống đất rồi cho tay vào trong, thỉnh thoảng lại nhìn
sang bến xe với vẻ gấp gáp. Tôi cũng hơi tò mò, song đang có hẹn với ông
Shida nên đã định cứ thế mà đi qua thôi, không ngờ cô bé ấy lại gọi tôi."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, "Anh đã nói chuyện với cô bé sao?"